khi tham gia viết blog tôi muốn thể hiện một khía cạnh khác của bạn thân mình.sâu lắng nhưng cũng hài hước, dí dỏm.hi vọng nhận được nhiều sự quan tâm và góp ý của các bạn.
Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011
Những xúc cảm đầu đời
Có lẽ khi ai đó đọc được những dòng chữ này sẽ nghĩ rằng : chắc là đứa nào rảnh rang đang định kể về một chuyên tình cảm đầu tiên đầy chất lãng mạn hoặc dã là lãng xẹt, hay là một cuộc tình thất bại đau khổ, thất bại, lâm li bi đát...Thế thì tôi nói bạn đã lầm rồi đấy. Đấy đấy, bằng chứng là một đứa con gái 20 tuổi đầu, không xinh nhưng cũng không đến nỗi suốt ngày cứ lầm bầm mà ca thán sao Taylor Swift lại đẹp hơn mình ấy nhỉ? Ấy là nói vậy để các bạn có thể mường tượng về tôi một chút, không xinh nhưng cũng dễ nhìn, cũng có thằng đi theo rình nhưng mà tôi thì vẫn chưa có cái khái niệm hoàn hảo về cái tình yêu đậm chất lãng mạn gì gì đó...Hình như hơi bị lang man rồi ấy nhỉ >_< Được rồi tôi sẽ trở lại với cái bài viết về những xúc cảm đầu đời đây các bạn ah ..Đó là một câu chuyện ngắn thôi và chủ đề của câu chuyên này chắc chắn là đó là những cảm xúc đầu đời của tôi nhưng đó chỉ là một tình cảm thật trong sáng, đơn giản như những tản văn nhẹ nhàng của những đứa trẻ mà thôi-chính xác thì đó là 1 đứa trẻ chưa quá 5 tuổi
Cái ngày xưa í mà, thời con tắm mưa cởi truồng tôi đã gặp anh í (đính chính là lúc gặp mình anh í tui không có cởi truồng à nha) đấy chỉ là cái mốc thời gian để các bạn biết tôi gặp anh í sớm cỡ nào rồi ha.Địa điểm thì không đâu xa lạ,một nơi rất ư là đậm tính chất giáo dục, nơi hội tụ những mầm non những nhân tài của đất nước ta. Xin trân trọng được giới thiệu với các bạn đó là trường mẫu giáo!!Xin lỗi mọi người vì xúc cảm của tác giả quá mãnh liệt nên chuyên tình này ( tạm gọi là chuyện tình các bạn nhé. dù rằng nó chỉ là đơn phương từ một mình tác giả..hix) bắt đầu hơi bị sớm. Mà cái gì cũng có căn nguyên cả, tác giả cũng chẳng phải gặp tiếng sét ái tình gì mà mới gặp mặt là có cảm tình ngay, ấy là cả một quá trình đấy chứ ạ.Chẳng là tôi có bệnh sợ đi học, mỗi ngày tôi tốn 1 lít nước mắt cho việc mè nheo ấy là ít, cứ thế , tôi cũng chẳng thể tổng cộng hết số nước mắt ấy trong suốt thời gian ấy là bao chỉ biết là hầu như ngày nào tôi cũng có cái liên khúc mè nheo ấy..
Một ngày đep trời có một cậu bé đẹp trai đến bên cô bé, đưa cho công bé chiếc khăn, an ủi cô bé, hứa là sẽ bảo vệ cô bé, và cả hai sẽ cùng trốn chạy, sẽ đến một nơi nào chỉ có 2 người mà thôi..Ấy là câu chuyện khác mà tác giả chỉ thay đổi từ chàng và nàng thành cậu bé và cô bé mà thôi.Hãy nhớ là lúc ấy tác giả chỉ mới học mẫu giáo thôi đấy nhá, đơn giản là có một bạn trai nào ấy cũng hơi đẹp đẹp (tôi cũng đẹp vậy nè nên đằng ấy mí sáp vô (-"-) ) đứng trước mặt mà nói :
"sao đằng ấy cứ khóc hoài vậy,bộ dư nước mắt lắm sao mà ngày nào cũng khóc? như tôi cũng chỉ khóc có ngày đầu tiên thôi nè.có gì đâu mà phải sợ? đằng ấy dừng khóc nữa,tôi có cục kẹo thần, ăn vào từ nay sẽ không khóc nữa, tặng đằng ấy nè!!( cười toét miệng)
Đấy thử tua lại lúc cậu bé đang sổ một tràn triết lý, có một cô bé đang mắt chữ o miệng chữ a, khỏi nói là ngạc nhiên cỡ nào khi có thằng nhóc bằng tuổi mình mà sao lại nói nhiều như thế nhỉ? đang định cho thử sức công phá từ cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh vài tiếng hét cỡ cỡ mí chục đềxiben cho bỏ ghét vì tội nói nhiều..ấy là chỉ thử thôi nhé, nhưng nhanh chóng đã bị dập tắt bởi cái kẹo mà hắn vừa mở miệng cho tôi ấy nhé (là hắn tình nguyện nhé)
Sao tự nhiên lúc ấy thấy hắn có nhiều ánh hào quang tỏa ra ấy thế...đấy dấy có một con ngốc đã bị rơi vào cạm bẫy ngay lập tức khi tin đó là kẹo thần...cô bé ấy không ai khác là tôi chứ ai nhỉ?
Đấy là tôi chỉ muốn viết về nguyên nhân hình thành cái cảm xúc đấy thôi chứ những chuyện tiếp ấy thì tác giả không nhớ để mà kể ( lâu quá quên rồi!) chỉ nhớ là sau đó cậu bé phải di cư sang nước ngoài, còn cô bé thì cứ tin ấy là kẹo thần,không còn khóc và yếu đuối như xưa nữa..nhiều lúc bạn bè xung quanh hỏi "sao không bao giờ thấy mày khóc nhỉ?" tôi chỉ cười, đâu đó hình ảnh 2 đứa bé đang ngồi mút kẹo thần bên cạnh nhau...
P/s : cám ơn cậu nhé T! Tớ nhớ cậu lắm!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét